?

Log in

midorihimawari
31 March 2012 @ 01:32 am
I want to have something to cheer me up in order to study hard, so I did it >v< ~~~




(It's small, because of the raw pictures is small to ;w; Gomen I just can make it bigger like this, but it will not good as the old one.)

Have a good day  *(*´∀`*)☆

 
 
midorihimawari
22 February 2012 @ 03:09 pm
I finished this photoshop a long time ago. I don't know why it became anxious at the end ヽ(;▽;)ノ But Tatchan used to said about Junno that "I don't think I can open the lock to his heart" in Myojo 2011.02 (here: http://nakanantoka.dreamwidth.org/2318.html). When I made this I remember that, so... this is the result (ーー;)



Junno, you must to make your Uepi happy more and more, every day ヽ( ̄д ̄;)ノ



Next is my newest chibi doujinshi :"3 I've just finished it this morning, when I feel like boring and
have insomnia ヽ(;▽;)ノ But it helps me a bit. I drew it due to Junnosuke Taguchi's Talks Vol.2 here http://going-gonin.livejournal.com/432325.html

'Please tell us the cosplay you want girls to wear and the cosplay you want to make the members wear.'
Ue→ An image doesn't come to mind, so here I'll consult with Tegoshi.




Hehee~~~ I've read many comments, too. And I think almost fangirls have the same thinking, like me XDDD



Finally I want to share this, my timeline facebook at now. I love it so much ~~~ (≧∇≦)



So ~~~ have great day, minna-san (*´▽`*)
 
 
Current Music: '~again' and 'finale'
 
 
midorihimawari
13 December 2011 @ 02:05 pm








[Oneshot] 7 ngày hoán đổi (part 2)

 

Disclaimer: Các anh ấy không thuộc về mình, nhưng trí tưởng tượng về các anh ấy thì thuộc về mình. *cười nham hiểm*

Warnings: Warn cho ai không thích couple được nêu ra trong truyện của mình.

Rating: Không có, hoàn toàn trong sáng đó nha >v< ~~~

Pairings: JunDa, một chút RyoDa, UchiJun và RyoUchi, à tí ti Akame nữa. (cũng đang tự hỏi có được cho là có MaruDa hay không, chắc có đó =)) )

Category: Angst, một chút childish, sau cùng sẽ là happy ending :”>

Status: Hoàn thành.

Note: Cái mag nói chuyện giữa Uchi với Junno ám mình ;”; Kết quả là dùng thời gian muốn ngủ mà không ngủ được vì tim bay nên viết luôn.

Author: Midori Himawari (Michan)

Summary:

Trong khoảng thời gian Kanjani8 và KAT-TUN còn làm junior.

 

Uchi yêu cầu một trò chơi hoán đổi giữa Tatchan và mình (dưới sự ủng hộ của thằng đại baka Junno X( ), Tatchan sẽ sang Kanjani8 và Uchi thành chữ U của KAT-TUN trong vòng một tuần, Johnny-san đồng ý, và … “bi kịt” bắt đầu =))



[Oneshot] 7 ngày hoán đổi (part 1)



------------------------

 

Ngày thứ năm…

 

Nakamaru xuất hiện trước cửa phòng Nishikido, trên tay anh là một cuốn video game mới ra gần đây. Xui xẻo thay, chưa kịp gõ thì cánh cửa đã bật mở và mặt anh lãnh trọn tất cả. Nakamaru ôm lấy mặt rên rỉ, vừa kịp nghe tiếng quát tháo của Ueda.

 

“Lần sau nữa thì cậu đừng có trách.”

 

Nishikido lại nhếch mép cười khinh khỉnh, vẫy tay chào Nakamaru. Ueda vừa kịp nhận ra tai nạn bất ngờ và chạy đến xin lỗi anh, nhưng cũng không khỏi nén một nụ cười.

 

“Tớ không sao.” Nakamaru nói. “Mà tối qua cậu có đọc tin nhắn tớ gửi không?”

 

“Không, cậu có gửi à?”

 

Ueda vội rút điện thoại của mình ra, vài chục tin nhắn của ngày hôm qua và cả hôm kia, thêm vài cái sáng nay nữa. Có cả của Koki, Kame, Akanishi và… Tim anh lại nhói lên khi nhìn thấy tên của tên đại baka đó. Nakamaru vừa nói vừa xoa xoa cái mũi vẫn còn đau của mình.

 

“Tớ hỏi cậu hôm nay có rảnh chơi với tớ không. Tớ đãi.”

 

“A, được đó, vậy hôm nay tớ phải ăn nhiều gấp đôi.” Ueda có chút tươi tỉnh trở lại.

 

“Nè, kiểu gì cũng phải thương tớ chút chứ!”

 

“Rồi, biết rồi mà!”

 

Ueda cười và đẩy Nakamaru đi, anh bỗng thấy nhẹ nhõm sau bao nhiêu lâu không tiếp xúc với bất kì ai trong KAT-TUN, rõ ràng nơi đó với anh quan trọng biết nhường nào. Là gia đình, và những người bạn không thể thay thế được.

 

Nishikido khẽ mỉm cười nhìn bóng cả hai đi khuất. Anh biết rõ chỗ mà Ueda muốn ở nhất là nơi đâu, cũng đã đến lúc anh phải kéo tên Uchi ngu ngốc đã bỏ rơi anh mấy ngày nay trở về.

 

------------------------

 

Ngày thứ sáu…

 

Ueda đang thang thang một mình trong sân tuyết, anh giẫm lung tung khắp nơi, tạo nên những dấu chân xáo trộn kì lạ rồi mỉm cười nhìn chúng. Hình ảnh đó khiến anh thấy mình bớt lạc lõng, dù vẫn chỉ là một mình. Anh vừa gọi cho Nakamaru, nhưng có vẻ như KAT-TUN đang bận. Lần đầu tiên cả nhóm bận mà không có anh. À thì, dù thế nào cũng đã có Uchi thay anh rồi.

 

Ở một góc khuất của sân, Taguchi cũng đang ngồi im lặng. Cảm giác xáo trộn trong lòng ngực cậu vẫn cứ quặn lên mỗi khi nhớ lại cảnh tượng mình đã thấy trên hành lang. Ueda và Ryo. Ueda và Ryo. Cậu vò đến rối bù cả tóc mình vì không thể nào tống khứ đi suy nghĩ về hình ảnh đó trong đầu. Ryo là bạn cậu, cũng là một người bạn tốt. Còn Ueda, ừ, anh ấy…

 

Cậu lại ôm ngực khi cảm thấy một cơn đau không rõ nguyên nhân.

 

Đột nhiên, một tiếng động rất khẽ làm cậu ngước lên. Ueda đang đứng đó, gần như trước mặt cậu, cái gương mặt xinh đẹp cậu vẫn luôn nhìn thấy mỗi ngày trước đây, chỉ sau vài ngày không gặp chợt trở nên sống động đến khác thường. Cậu không rõ mình đang tỉnh hay đang mơ nữa, chỉ biết ngước nhìn trân trân như bị hút vào đôi mắt đen sâu thẳm đối diện.

 

Ueda bỗng lạnh lùng quay phắt lại và chạy đi. Taguchi giật mình như sực tỉnh, cậu đứng lên và đuổi theo. Ueda chạy rất nhanh, khiến cho cậu phải dốc hết sức cũng chỉ có thể bắt gần kịp. Trong tích tắc, cậu với đến nắm lấy tay anh và cả hai té lăn xuống tuyết, anh ngã đè lên người cậu. Taguchi ôm trọn lấy thân người anh, lần đầu tiên cậu có cảm giác cái người đang trong vòng tay mình nhỏ bé đến thế. Trong vô thức, cậu càng siết chặt hơn nữa.

 

Ueda cảm nhận được vòng tay ấy, tim anh bỗng đập loạn nhịp, anh vùi đầu vào ngực cậu, anh sợ cậu sẽ trông thấy sự bối rối trên gương mặt mình. Taguchi lần trong tuyết và nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Ueda, siết chặt. Cậu mỉm cười.

 

“Em xin lỗi.”

 

“…”

 

“Nhưng mà em cứ nghĩ mãi về những chuyện ở hành lang thôi.”

 

“Anh có đọc tin nhắn rồi.”

 

“A, vậy à…” Mặt Taguchi bỗng đỏ lên. “Em không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà em…”

 

“Anh cũng từng như vậy.” Ueda mỉm cười và vùi sâu hơn vào ngực cậu.

 

“Sao ạ?”

 

“Anh cũng thấy như vậy, khi em ở cạnh Uchi, anh thấy mình như không còn chỗ đứng nữa.”

 

“A…!”

 

“Cám ơn em.”

 

Taguchi im lặng nhìn lên bầu trời trong veo và mênh mông trước mặt, thứ cảm xúc xáo trộn ấy đã tan biến đi, vào một khoảng không gian nào đó. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của mình và Ueda đang đập, rất mạnh, dồn dập, hòa vào nhau. Cậu lại mỉm cười, anh cũng mỉm cười, cùng lúc hai bàn tay lại siết chặt thêm nữa.

 

Không ai trong số họ biết rằng Nishikido đang đứng tựa vào một khung cửa và nhìn thấy toàn bộ quang cảnh đó.

 

“Hai đứa ngốc.” Anh nói.

 

“Nhưng mà, em thấy Ryo-chan trước mặt mình cũng là một đứa ngốc luôn.” Uchi đặt tay lên vai Nishikido và cười. Cả hai cùng im lặng nhìn ra khoảng không gian trắng xóa ngoài kia, bầu trời vừa hửng nắng.

 

------------------------

 

Ngày cuối cùng…

 

“Được rồi, hôm nay làm rất tốt!”

 

Người biên đạo vỗ tay thật to sau khi Kanjani8 đã tập xong bài nhảy. Mọi người cùng cuối chào, vui mừng. Yokoyama bỗng khều Nishikido.

 

“Nè, hôm nay sao im lặng quá vậy?”

 

“Chứ muốn tớ gây chiến hả.” Nishikido trả lời, bỗng nhiên anh nói lớn. “Có người giúp dĩ nhiên là phải khá hơn rồi, không thì rõ là vô dụng.”

 

Ueda dĩ nhiên là nghe rõ cả câu, dù vẫn còn chút cố tình chọc khoáy mình, nhưng anh cũng thấy vui vì bản thân đã được công nhận. Anh cuối chào tất cả những thành viên của Kanjani8, họ cười và vỗ vai anh. Đã đến lúc phải tạm biệt, anh cần về đúng vị trí mà mình từng có, và sẽ luôn muốn có.

 

“Cám ơn mọi người vì đã giúp đỡ trong thời gian qua.”

 

Anh nói và vẫy tay chào tạm biệt. Bước ra khỏi phòng tập và qua dãy hành lang dài, tiến về phía cửa chính.

 

Taguchi đang đứng chờ sẵn, tươi cười và vẫy tay chào anh. Nhưng không chỉ có mình cậu. Kamenashi, Akanishi, Koki và Nakamaru, tất cả đều ở đó. Mắt anh bỗng nhòe đi vì điều gì không rõ. Anh lao vào giữa vòng tay của họ, những cái ôm siết mà ngày xưa anh từng thấy khó chịu, nay lại ấm áp đến vô cùng. Anh thấy mình đang khóc như một đứa trẻ nít. KAT-TUN cũng dỗ dành anh như đang dỗ dành một đứa trẻ nít.

 

Anh biết rõ, nơi đây chính là nhà, là gia đình không thể thay thế của anh.

 

Nơi 6 con người sẽ hòa làm một, cho đến ngày tận thế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại truyện rất ngắn:

 

Anh và cậu đi được một đoạn thì trời bắt đầu lất phất tuyết. Họ cứ im lặng mà bước song song, có một điều kì lạ là dù cứ như hai người câm đi với nhau, Ueda và Taguchi cũng không cảm thấy chán chường. Anh không biết phải giải thích thế nào cho điều đó. Và cậu cũng vậy.

 

Họ cùng ngước lên một lượt, vô tình bắt gặp ánh mắt nhau rồi cúi xuống. Cái không khí lơ lửng đến ngốc ngếch. Hai má anh chợt ửng lên.

 

“Cõng anh đi!”

 

“Sao ạ?”

 

“Cõng anh, anh muốn được em cõng.”

 

Anh nhìn vào mắt cậu và mè nheo. Cái đôi mắt đầy ma lực ấy cũng đủ khiến một người không biết bộc lộ cảm xúc ra ngoài như cậu phải đổ gục. Cậu bối rối gật đầu. Đây không phải lần đầu cậu cõng anh trên lưng, nhưng sau mọi chuyện diễn ra gần đây, cảm giác ấy quả thực rất khác lạ.

 

Anh trên lưng cậu cũng nhỏ bé vô cùng.

 

“Ueda-kun…” Cậu vừa bước đi vừa nói, hơi thở phả ra làn khói trắng mỏng. “Em sẽ không bao giờ để anh đi nữa.”

 

“Hử…?!”

 

“Việc cá cược lần đó, em đã quá ngốc. Xin lỗi nhé!”

 

“Em đã xin lỗi rồi.” Anh cười, tay vẫn đang choàng ôm lấy cổ cậu.

 

“Nhưng em vẫn muốn nói lần nữa. Xin lỗi.”

 

“…”

“…”

 

“Taguchi, gọi anh bằng tên đi.”

 

“Hả?!”

 

“Vì em luôn gọi Ryo-chan và cả Koki nữa.”

 

“Nhưng Koki là tất cả mọi người đều thế.”

 

“Vậy còn Nishikido, em đã luôn gọi thế.”

 

“Đó là vì Uchi-kun…”

 

“Anh muốn được gọi tên ~~~”

 

“A…” Taguchi trở nên bối rối. “Được rồi… Tat… Tat… Tatsuya, a…!”

 

Gương mặt cậu bỗng ửng đỏ lên khi tên anh được thốt ra từ miệng của mình. Tim đập dồn dập đến mức cậu tin rằng chính Ueda cũng phải nghe thấy.

 

Tim anh cũng đang đập rất nhanh. Anh mỉm cười, tựa cằm lên vai cậu.

 

“Anh muốn được gọi như thế nhiều hơn nữa.”

 

“Nhưng… em không thể…”

 

“Tại sao?”

 

“Không phải Nakamaru-kun đã luôn gọi anh bằng tên sao?”

 

“Nhưng anh muốn em gọi.” *dỗi*

 

“A… Được rồi, em sẽ tìm một cách gọi khác. Cách gọi đó sẽ chỉ mình em gọi anh thôi nhé.”

 

“Thật không?”

 

“Em sẽ cố, nhưng em không chắc đâu…” Cậu cười ngốc, vẻ mặt lo lắng.

 

“Anh sẽ chờ…”

 

“…”

 

“…”

 

“Anh lạnh không.”

 

“Không, không lạnh chút nào!” Anh dụi khẽ vào lưng cậu.

 

“Sức khỏe anh rất bền bỉ mà ha…” Cậu lại cười ngốc.

 

Và tuyết vẫn lất phất rơi, cho đến khi họ về tận kí túc xá.

 

Đồ baka ạ, bởi vì baka nên em không biết, anh luôn ấm áp và bình yên mỗi khi bên em.











Giáng Sinh vui vẻ hạnh phúc nha cả nhà, dù chúc hơi sớm X"D

 
 
Current Music: Towa ni Tomo ni (Kobukuro)
 
 
midorihimawari
13 December 2011 @ 02:01 pm






[Oneshot] 7 ngày hoán đổi (part 1)

 

Disclaimer: Các anh ấy không thuộc về mình, nhưng trí tưởng tượng về các anh ấy thì thuộc về mình. *cười nham hiểm*

Warnings: Warn cho ai không thích couple được nêu ra trong truyện của mình.

Rating: Không có, hoàn toàn trong sáng đó nha >v< ~~~

Pairings: JunDa, một chút RyoDa, UchiJun và RyoUchi, à tí ti Akame nữa. (cũng đang tự hỏi có được cho là có MaruDa hay không, chắc có đó =)) )

Category: Angst, một chút childish, sau cùng sẽ là happy ending :”>

Status: Hoàn thành.

Note: Cái mag nói chuyện giữa Uchi với Junno ám mình ;”; Kết quả là dùng thời gian muốn ngủ mà không ngủ được vì tim bay nên viết luôn.

Author: Midori Himawari (Michan)

Summary:

Trong khoảng thời gian Kanjani8 và KAT-TUN còn làm junior.

 

Uchi yêu cầu một trò chơi hoán đổi giữa Tatchan và mình (dưới sự ủng hộ của thằng đại baka Junno X( ), Tatchan sẽ sang Kanjani8 và Uchi thành chữ U của KAT-TUN trong vòng một tuần, Johnny-san đồng ý, và … “bi kịt” bắt đầu =))

 

 

 

------------------------

 

“YOU, từ bây giờ cậu hãy thành Kanjani8, trong vòng một tuần.”

 

Chưa kịp định thần, Ueda đã nghe thấy tiếng dập máy nhanh chóng ở đầu giây bên kia. “Cái quái gì vậy?!?” Anh tức tối nghĩ, Johnny-san chắc chắn vừa uống nhầm thuốc rồi.

 

Ngay lúc ấy, tiếng gọi ồn ào của tên ngốc mà anh luôn ở bên mỗi ngày vang lên làm đứt quãng dòng suy nghĩ. Taguchi tông cửa phòng và hồ hởi tiến về phía anh, kéo theo Uchi đang la oai oái đằng sau.

 

“Anh đã nghe chưa?” Taguchi hỏi.

 

“Nghe gì?” Ueda nhíu mày.

 

“Điện thoại của Johnny-san ấy.” Cậu toe toét cười.

 

“À… là cuộc điện thoại điên khùng lúc nãy…”

 

“Vậy là rồi đúng không? Anh sẽ sang Kanjani8 một tuần, còn thay vào đó ở KAT-TUN sẽ là Uchi.”

 

“…”

 

“Từ bây giờ anh sẽ tới ở phòng Ryo-chan, còn Uchi-kun ở đây với em.”

 

“CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

 

Ueda tức giận hét lên. Anh không thể tin lại có chuyện thế quái này đang diễn ra, và cái thằng ngốc trước mặt anh còn ra vẻ vui mừng đón nhận điều đó. Anh chỉ muốn chạy tới đập cho thằng ngốc ấy một trận.

 

Lúc này Uchi mới lên tiếng.

 

“Em xin lỗi, Ueda-kun. Đó chỉ là một vụ cá cược, Junno thua, em đùa một tí thì vô tình Johnny-san nghe được và ông ấy đồng ý ngay lập tức luôn.”

 

“!@&$@)*(^@()$^()@&)#&@*&$)(@”

 

Mặt Ueda tối sầm lại. Anh nhào đến tung một cú đấm thẳng vào mặt Taguchi nhưng lập tức bị cậu chặn lại. Taguchi lúc nào cũng thành công trong việc thoát khỏi những cú đánh của anh, một cách tự nhiên và khiến anh bất lực. Anh mím môi, nén tiếng rủa thầm và bắt đầu dọn quần áo.

 

Đột nhiên trong lòng cảm thấy đau…

 

------------------------

 

Ngày thứ nhất…

 

Ueda bị đánh thức dậy vì tiếng guitar điện vang khắp phòng, dội vào tai anh to đến mức dù cố chui thật sâu trong chăn và vùi đầu giữa đống gối nằm cũng không ngủ được. Anh ngồi dậy, đầu tóc bù xù và ngái ngủ, nhưng vẫn đủ sức quát tháo.

 

“Cậu thôi nó ngay Nishikido!!! Còn không tôi sẽ lấy cây guitar đó mà phang vào cậu!!!”

 

Nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng cười rúc rích chế giễu, Nishikido lấy tay che miệng mình để nén lại cơn buồn cười đang làm anh chảy cả nước mắt, ngắt quãng cả việc luyện tập guitar.

 

“Trông cậu, lúc vừa ngủ dậy… y hệt con chó xù hôm trước tôi nhìn thấy ở nhà hàng xóm, ha ha…”

 

Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà phá lên cười. Ueda cáu gắt ném thật mạnh cái gối mà anh có trong tầm tay vào người Nishikido, xuống giường và hậm hực vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

 

Anh không thể chịu nổi dù chỉ một tiếng đồng hồ, chứ đừng nói là đến 7 ngày. Vừa chải đầu, Ueda vừa suy nghĩ về cách thức mà anh có thể băm vằm những kẻ đã đẩy anh vào hoàn cảnh này ra từng mảnh nhỏ.

 

Một tiếng sau, khi đã đầu tóc đã chỉnh tề và mặc bộ quần áo quen thuộc, Ueda cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng khi vừa bước ra bàn ăn, các thành viên Kanjani8 ùa tới chào anh, Yokoyama thậm chí còn làm mặt hề, Ueda mỉm cười gượng gạo. Anh không quen thế này, chẳng quen chút nào. Nếu là KAT-TUN, như thường lệ anh sẽ chỉ việc lấy món mình thích, rồi tìm một góc im lặng ngồi ăn, mà cái góc đó thường ở cạnh Taguchi. Nhắc tới Taguchi thì…

 

Ueda ngoảnh lại khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc của tên ngốc vừa thoáng qua trong suy nghĩ của anh. Taguchi đang quàng tay qua vai Uchi tiến về phía anh, theo sau là Nakamaru, Koki, Kamenashi và Akanishi - vừa đi vừa gãi đầu, càu nhàu về hai tên đang cực ồn ào phía trước. Trong lòng Ueda bỗng nhen lên một thứ cảm xúc khó tả. Anh biết cái thằng ngốc ấy chơi với rất nhiều người, thoải mái quàng vai bá cổ với rất nhiều người, nhưng cậu chưa bao giờ chủ động như thế với anh, chưa bao giờ.

 

“Ueda-kun, ohayo ~”

 

Taguchi tươi cười và giơ tay vẫy anh, Ueda lạnh lùng quay đi, lặng lẽ lấy phần ăn của mình và đến ngồi ở một góc thật xa. Anh nuốt từng muỗng cơm mà cảm thấy lòng như nghẹn lại.

 

“Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, không bao giờ.”

 

------------------------

 

Ngày thứ hai…

 

“Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhh~~~~~~~~~!!! Hôm qua trời có tuyết, giờ nó ngập đầy sân rồi kìa Uchi-kun!!!”

 

Taguchi kéo tay Uchi lại gần cửa sổ, Kamenashi nghe thấy cũng vội chạy đến. Cậu nhìn khoảng sân đã phủ đầy màu trắng và reo lên.

 

“Em muốn chơi ném tuyết!!!”

 

“Tụi mình cùng chơi đi!!!” Taguchi hào hứng nói.

 

“Đúng là con nít!” Akanishi bễu môi. Nakamaru và Koki cũng gật gù tán thành.

 

“JinJin~~~ Chơi đi mà!!!”

 

Kamenashi ngước đôi mắt cún con lên nhìn. Akanishi khựng lại trong một giây, rồi ngay tức khắc gật đầu làm hai người đang đứng cạnh anh cũng choáng váng. Nakamaru ngạc nhiên hỏi.

 

“Phải cậu không đấy?!”

 

“Kệ đi, Kazu thích là được rồi…”

 

Akanishi nhanh chóng theo chân những kẻ đòi đi chơi ném tuyết tiến về phía cửa, bỏ lại hai người bạn đang vừa nhìn nhau vừa lắc đầu. Chợt một cái giọng ảm đạm vang lên phía sau làm cả hai giật mình.

 

“Ohayou~…”

 

“Tatsuya, cậu làm giật cả mình.” Nakamaru lên tiếng.

 

“Ohayou… Ế, mặt anh bị sao vậy?!? Cả mặt Nishikido-kun nữa?”

 

Koki vừa hỏi vừa chỉ Nishikido đang tiến lại gần. Ueda quạu quọ.

 

“Đi mà hỏi cái tên cô hồn ấy đấy!!!”

 

“Gì hả, đồ công chúa?! Tôi đấm cậu như vậy và chưa đủ đâu!!!”

 

“Tôi CẤM cậu gọi tôi như thế!!!”

 

Cảnh tượng trước mắt Nakamaru và Koki bỗng nhanh chóng trở thành trận đánh nhau (không biết là lần thứ mấy) của Ueda và Nishikido, làm cả hai đớ ra không hiểu gì cả. Ngay lúc đó, Taguchi chạy vào, cậu bối rối kêu lên khi nhận ra quang cảnh khác thường.

 

“Ehhh ~~~~~~~!!! Chuyện gì vậy?!”

 

Cậu chạy tới nhảy vào giữa Ueda và Nishikido, vừa kịp chặn lại một cú đánh của Ueda, nhưng ngay lập tức nắm đấm của Nishikido phang thẳng vào mặt cậu. Ueda vội dừng lại, lo lắng hỏi.

 

“Có sao không?”

 

Nishikido xin lỗi và chạy tới đỡ Taguchi vì cậu suýt ngã. Taguchi nhíu mày, ôm lấy mặt vì đau, nhưng sau đó cậu lại tươi cười đáp.

 

“Em không sao… Nè, giờ tụi mình chơi ném tuyết đi!!!”

 

“Hả…?”

 

Không kịp để cả hai thắc mắc, Taguchi đã đẩy Ueda và Nishikido ra sân, kéo theo cả Koki với Nakamaru nữa. Trò trẻ con bắt đầu và thu hút thêm khá nhiều junior nữa, cho tới khi kịp nhận ra thì có vẻ gần như toàn bộ thành viên trong kí túc xá JE đã chạy ra sân. Khắp vùng tuyết trắng xóa tràn ngập những nắm tuyết bay qua bay lại, không cần biết mục tiêu là ở đâu.

 

“Ryo-chan, đỡ nè!!!”

 

Taguchi hào hứng ném thẳng một nắm tuyết to về phía Nishikido, nhưng không may nó lại lạc sang Ueda đang ngồi buồn chán trên một tảng đá gần đó mà đọc truyện tranh. Anh phát điên lên và quay sang cậu với ánh mắt hình viên đạn. Taguchi cười khổ sở, cậu biết mình sắp phải nhận lãnh những hậu quả gì, chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng chịu.

 

Nhưng không, anh chỉ thở dài, lắc đầu buồn bã rồi quay lưng bước đi, vừa đi vừa phủi sạch tuyết trên cuốn truyện mình đang đọc. Taguchi ngạc nhiên nhìn, rồi giật mình chạy đến kéo tay anh.

 

“Sao vậy?” Cậu hỏi.

 

Anh im lặng một lúc, rồi đẩy tay cậu ra, tiếp tục đường đi của mình, bỏ mặc Taguchi ngơ ngác không hiểu gì.

 

Trong một thoáng, cậu chợt sờ lên ngực mình vì thấy nhói.

 

------------------------

Ngày thứ ba…

 

Dù đang trong kì nghỉ đông nhưng junior của JE vẫn phải luyện tập. Và vì chuyện hoán đổi này mà Ueda phải chuyển sang nhảy những động tác của Kanjani8. Ueda là chúa lười tập nhảy, và anh biết mình càng ghét cay ghét đắng nó hơn vì phải thích nghi với một điệu nhảy mới, dù chỉ trong vài ngày ít ỏi.

 

“Đồ công chúa!!! Cậu chỉ làm được có vậy thôi à?”

 

Nishikido nhếch mép khinh khỉnh nhìn Ueda làm anh lại trào cơn giận lên, xông tới choảng nhau. May thay Yoko và Maruyama đã kịp cản lại. Mọi người nhanh chóng quay về vị trí để luyện tập. Ueda rủa thầm trong miệng. Anh nhớ những lúc mình mè nheo khi tập nhảy ở KAT-TUN, dù có bị mắng bao nhiêu thì cuối cùng người biên đạo và các senpai cũng phải bất lực với kiểu nhảy mỗi người một kiểu đó. Anh chợt nhận ra cái cảm giác ấy dễ chịu và thân thuộc biết bao nhiêu. Không phải là anh ghét các thành viên của Kanjani8 (dĩ nhiên là phải loại trừ cái tên cô hồn ác khẩu Nishikido ra), chỉ là… ở KAT-TUN, anh mới tìm thấy cảm giác dễ chịu của một gia đình. Nơi đó, dù cả đám có hay nổi điên lên chỉ vì những chuyện nhảm nhí rồi đánh nhau đi nữa, nhưng những khi cùng là KAT-TUN, mọi thứ sẽ thay đổi, tự bản thân anh lúc ấy cũng biết nhún nhường và hợp tác trước cả khi anh nhận ra điều đó.

 

Đột nhiên, nước mắt như muốn ứa ra, Ueda đứng lặng yên, khiến cho các thành viên Kanjani8 trở nên hoang mang và lo lắng. Nishikido thốt lên đầy tàn nhẫn.

 

“Vô dụng như vậy thì biến đi cho khỏi phiền người khác!”

 

Ueda vụt chạy ra khỏi phòng tập, lao vào màn tuyết trắng xóa. Anh không biết mình muốn đi đâu nữa, anh cứ chạy, nước mắt rơi lạnh đến mức muốn hóa băng. Mắt anh trở nên đau nhức. Cho đến khi kịp nhận ra, anh thấy mình đã đứng bên cửa sổ phòng tập của KAT-TUN, cái phòng tập quen thuộc mà hầu như ngày nào anh cũng đến trong tâm trạng chán chường, nhưng giờ lại thấy nhớ nó đến phát điên lên được.

 

Anh đứng nhìn một KAT-TUN mới với Uchi, chứ không phải anh, đang ở đó. Uchi có vẻ học rất nhanh. Cậu nắm bắt giỏi và còn phối hợp tốt nữa. Taguchi vỗ vai cậu cười. KAT-TUN chạy đến khen cậu. Ueda bỗng thấy mình thật quá nhỏ bé và đơn côi, anh quay lưng bước thật nhanh, nước mắt hình như đang chảy ngược vào trong.

 

“Cậu nhìn gì vậy?” Uchi hỏi khi thấy Taguchi bỗng hướng về phía cửa sổ.

 

“Không… chỉ là, hình như tớ vừa thấy Ueda-kun. Mà sao được ha, giờ anh ấy cũng đang tập nhảy với Kanjani8 mà.”

 

(Đồ baka đồ baka đồ baka!!! Đúng là Tatchan đó có biết chưa *lời con tác giả đang sôi máu*)

 

------------------------

 

Ngày thứ tư…

 

Tuyết rơi. Ueda chẳng buồn để ý tới thời tiết bao giờ, nhưng dường như hôm nay ông trời cũng tâm trạng giúp anh. Tựa đầu vào khung cửa sổ ngắm tuyết, anh rúc sâu hơn vào đống chăn đang quấn quanh người mình. Ueda đang buồn chán tới mức kẻ chuyên lấy anh làm trò tiêu khiển cũng thấy chán lây, ngó anh ngồi một xó mà im lặng đọc sách.

 

Nhưng cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Con người buồn chán quá chắc chắn sẽ muốn sinh chuyện. Nishikido giả vờ ho lớn, làm lạc đi một chút sự chú ý của Ueda khỏi quang cảnh bên ngoài.

 

“Bao ngày rồi mới có một bữa yên tĩnh như hôm nay!!”

 

Ueda không phản ứng.

 

“Đồ công chúa không thích to mồm nữa rồi à?”

 

Vẫn không có gì xảy ra.

 

“Cái thứ vô dụng đến nói chuyện cũng không làm được.”

 

Im lặng.

 

Nishikido bỗng buông sách và đứng phắt dậy đi ra ngoài, đóng sập cửa phòng lại. Anh lấy điện thoại ra và bấm số gọi.

 

“Grrừ…!!! Uchi Hiroki! Tôi chịu hết nổi cái không khí này rồi, cậu bảo phải làm sao hả?! Ai cho hai người bày ra cái trò này? Đem thằng ngốc Junno ấy tới đây luôn cho tôi!!!”

 

“Tránh đường cho tôi đi…”

 

Nishikido chợt giật bắn người khi thấy Ueda phía sau. Anh đẩy Nishikido qua một bên và lầm lũi đi, sau khi buông một câu điềm tĩnh.

 

“Tôi không muốn gặp thằng ngốc đó.”

 

Bỗng nhiên, tay anh bị nắm lại và trong vài giây, Ueda nhận ra mình đã bị dồn vô chân tường. Anh ngước lên nhìn kẻ đối diện mình bằng ánh mắt lạnh băng.

 

“Bỏ ra.”

 

Nishikido siết chặt lấy tay Ueda và cuối xuống gần hơn nữa, chính anh cũng không ngờ được mình lại bỗng trở nên điên đến thế này. Hai đứa ngốc. Tên đại công chúa đang trước mặt anh và cả thằng đại baka đã bày ra trò hoán đổi này.

 

Bỗng ngay lúc đó, một tiếng động lớn từ phía hành lang làm cả hai ngoái đầu nhìn lại. Taguchi đang đứng ở đó, sững sờ. Cậu bối rối mỉm cười gượng gạo “A, chắc em làm phiền hai người…”, rồi vụt chạy đi. Ueda vùng thoát khỏi vòng tay Nishikido trước khi thúc cho anh một cú thật đau vào bụng. Bước vài bước về phía Taguchi vừa chạy khuất rồi chợt dừng lại, anh thấy tim mình lại lặng lẽ đau.

 

“Nè, công chúa…” Nishikido vừa ôm bụng thở, vừa khều lấy tay Ueda. Anh hất ra rồi quay về phía phòng, đóng sập cửa và khóa trái lại.

 

“Ê, cũng là phòng của tôi mà!!!” Nishikido vừa la lớn vừa đập cửa, khiến cho tất cả các thành viên Kanjani8 phải tò mò chạy ra xem. Yokoyama nói đầy thông cảm.

 

“Thôi, tối nay coi như tôi cho cậu ở nhờ rồi.”

 

[Oneshot] 7 ngày hoán đổi (part 2)

 
 
Current Music: Towa ni Tomo ni (Kobukuro)
 
 
midorihimawari
29 November 2011 @ 12:39 am


Quà cho Junno-chan là cái này nha :">

Cũng có trans Seishin với Le Ciel rùi, chờ vid thôi <3

https://jundarabu.wordpress.com/2011/11/28/trans-magazine-duet-2011-09/
 
 
 
midorihimawari
08 November 2011 @ 07:16 pm
Tadaima minna-san ~~~ <3
 
I think I’ve disappeared for a long time. I’m almost exhausted because of my study, and my internet has stopped working TT^TT  But now maybe I free for some months.
 
Recently JunDa rabu has made me so excited. KYAAAAAAAAA!!! I’ve just wandered with my friend (she is a JunDa lover, too) and we‘ve found some things.
 
I don’t know how to start this, so let’s begin with some moments ne ~
 
 
POPOLO 2011.04
About Ueda: Once I gave to Uepi a strap and a T-shirt as a present, and it seems that he nonchalantly attached the strap to the mobile phone and wears the T-shirt! Without realizing, I felt our bond! (laughs)
 
(cre: http://lovingkat-tuntranscripts.tumblr.com)
 
I’m sooooooooooo~ curious about that present! It’s not a birthday present, of course because we all know the present Junno gave Tatchan on his birthday. I guess this was for a special occasion. And I think, if you attach something to your mobile phone you can see it everyday and everywhere. Do you agree with me?
And “Without realizing, I felt our bond!”… JunDa, I can’t stop being happy because of your special bond XDDD
 
 
And I’ve found a little line in Tatchan’s profile (here: http://ueda-hime.forummotion.com/Tatsuya-Ueda-h2.htm)
“Whenever Ueda doesn't feel like talking, he sticks to Junno.”
 
How lovely he is!
 
 
The next, there are so many things I wonder about Junno in 2004 and 2005, you know, he was injured at that time. My friends told me when Junno had discharged from hospital, he had fought with Maru and KAT-TUN. That time Junno was disappointed with himself and he said, there was a friend who was always beside him and surprised him happily. Without that friend, maybe he hasn’t been the “T” of KAT-TUN.
And then I remember DUET 2011.9, Junno said:
“Wasn't that about 6 years ago? Back then, we talked about stuff together we didn't tell the other members, including private things. You saved me at that time, thank you.”
 
I guess… the person who was always beside Junno and listened to his confide at that time maybe is Tatchan? (I know, it’s still my speculation, but I really wonder because of this: “You saved me at that time, thank you.” >_<)
 
 
Haha, and I try to capture some pictures from concert WBT at Taiwan, there were so many hints.


 
KYAAAAAA!!! Their eye contact <3


 
Tatchan was injured, and Junno had gone upstair (he's at the right), but he stopped and waited for his Uepi XD





Yes, they (maybe) had held hands before they went on the stage ~~~X3
 
 
That’s all, I really want to write more clearly, but my English is still limited TT^TT
Hope all of you have a happy day *hugs*
Tags: ,
 
 
midorihimawari
03 October 2011 @ 10:00 pm
Happy Birthday Ueda Tatsuya ~~~~~~~~~~~~!!!
Như những gì anh đã từng nói về một người nào đó, cám ơn bố mẹ anh vì đã sinh ra và nuôi nấng nên một Ueda Tatsuya tuyệt vời như thế này :">


Quà này em làm trước, còn mấy cái sau thành quà muộn vậy, sẽ cập nhật trên wordpress anh nhé :">





















 
 
midorihimawari
02 September 2011 @ 02:45 pm


Read more...Collapse )


Vừa nghe My Immortal vừa viết cái này, một bài hát tự kỉ và ám ảnh dai dẳng, vừa nghe vừa ngó hình couple thôi đã tưởng tượng ra được hàng đống thứ ... =.="




 
 
midorihimawari

Chào buổi sáng *cười nhăn nhở*

Tháng 8 sẽ kết thúc trong một tuần nữa

Với những người thích mùa hè như tôi thì tiếc thật đấy

Hè năm nay concert đã bị hoãn lại và tôi rất tiếc vì không có cơ hội tiếp xúc nhiều với các bạn,

nhưng vẫn còn 4 tháng nữa mới hết năm 2011 vì thế sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể làm gì đó trong khoảng thời gian này  

Hơn nữa, chúng tôi có thể sẽ thông báo một số tin mới, hãy ngóng chờ nhe –v–

Vâng, tôi đang cập nhật serie của mình mỗi Chủ Nhật, nhưng mà hôm này sẽ là phần phụ lục của nó, tôi sẽ viết một số bút danh đặc biệt trong số những lá thư tôi nhận được *cười nhăn nhở*  

  “Bạn đồng hành của  pitcher Junnosuke”  

Trong trận đấu bóng chày tôi đã gặp phải nhiều khó khăn ha ^^”  

Có phải đó là Sakamoto-san không thế!?

  “Tôi thích Taguchi nhưng tôi thích Tanaka hơn rất rất nhiều đó”  

Tôi sẽ nhắn lại với cậu ấy *gà bông emo*

  “Chúng tôi là hội những người yêu thích Tagu-sama ở Saitama đó”  

Có bao nhiêu cái hội này trong cả nước thế!?  

  “Tháng 9 này tôi sẽ sanh em bé”  

Tôi rất mong chờ đó! XD   Từ lá thư thì ngày em bé ra đời có thể sẽ trùng với sinh nhật của Nakamaru-kun, vậy hãy tổ chức sinh nhật cùng nhau nhé  

Giống vậy đó. Cám ơn những bút danh lưu giữ đầy kỉ niệm như thế này.

Lần sau tôi cũng sẽ lại làm vậy

A, nhớ lại thì, hôn qua lúc lên xe tôi đã đi cùng Massu của NEWS, chúng tôi đã nói chuyện một chút đó *gà bông emo*

Vâng, sau đó, những bạn học sinh chưa hoàn thành bài tập hè của mình thì hãy làm cho xong nha

Tạm biệt~

 
 
midorihimawari
29 August 2011 @ 01:12 pm

Lí do tựa đề J-web của Junno là từ cái bài lảm nhảm của ổng bên dưới nha minna.

 

Cuộc nói chuyện đầu tiên

Konnichi wa~

“Trang của Junnosuke Taguchi!

Nội dung có thể thua trang của Koki,

nhưng nó thú vị hơn trang của Nakamaru-kun”

Bắt đầu serie nào !!

Không chậm trễ một ngày nào, sau đây là báo cáo của tôi!!

'Tiêu đề quá dài nên thật khó để tìm từ đặc trưng cho nó *mặt mếu*' (cho chừa cái tội cạnh tranh =)) )

Có người bảo tôi thế ;P

Vì vậy tôi sẽ viết tắt nó *hiện gà bông emo*...

 

'Hanashi no Junnosuke' (Những câu chuyện của Junnosuke)

Từ lúc này thì ai muốn rút gọn nó nữa thì hãy cứ thử hết nha

Giống vầy nè...

 

Như 'Jushi' chẳng hạn *0* (Ghép lại từ Junnosuke và hanashi)

Nó cũng giống như một tiêu đề cho “góc về hoa”, nhỉ

Góc 'Nhựa cây (jushi trong tiếng Nhật là nhựa thông)'

Một cái tựa mà mọi người có thể đọc dễ dàng/ vui vẻ (Mặc dù do tự tôi nói thế thì kì ha^^”)

Vậy thì, bắt đầu với các góc trò chuyện thôi~

Đầu tiên “Hãy cùng mở cửa Taguchi nào”

Biết nói thế nào nhỉ, cám ơn vì thư ủng hộ của các bạn rất nhiều *lấp lánh*

Tôi đã đọc hết và chọn ra những câu hỏi thú vị!!

Câu hỏi đầu tiên

Từ “Airin”

'Anh thích bài hát nào của KAT-TUN thế !?'

Subaru(kun)、、、subari3 ^_^” (Subaru của K8. Có vẻ như ổng đang chơi chữ, bạn dịch cũng nói không hiểu nổi ổng chơi chữ kiểu gì)

Đó là 'Yorokobi no Uta'.

Nếu có cơ hội thì đi hát karaoke tôi sẽ hát bài đó suốt đó *0*

Với đoạn đầu của nó… 'Yeah~~~ ' (tiếng la của mấy ổng đầu bản YnU), tôi sẽ phấn khích cực độ đó XD

Tiếp theo nào...

Từ “Pupupupupurin”

'Anh thích loại rau muối chua nào của Nhật thế!?'

Từ nhỏ tôi đã thích tất cả rồi, nhưng chắc cải thìa muối là món tôi thích nhất

 

Cuối cùng

Từ “Manachii”

'Anh có thể tả các thành viên khác chỉ với một từ không!? '

Kame→ Cool/Hot (Để nguyên nó mới thể hiện đầy đủ bản chất cái từ :’>)

Jun→ Jack-in-the-box (Hộp quà khi bật mở sẽ có con rối hiện lên hù dọa mình => Anh dọa được ai hả anh?)

Koki→ Mutsugorou-san (Một người Nhật nổi tiếng trên toàn thế giới vì tình yêu với động vật)

Ue→ Tooshiro (Không rõ anh ấy đề cập tới ai luôn)

Naka→ Khi nói chuyện với anh ấy, tôi mà không trả lời thỏa đáng là anh ấy sẽ trở nên lạnh lùng đó *mếu máo* (Tại ai hả anh >”< )

Hết rồi

Sau khi xem lại và suy nghĩ thì tôi thấy nó đúng là một góc tốt đó. Mặc dù do tự tôi nói thế thì … (cười)

Tôi sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi từ những chủ đề đơn giản đến những vấn đề sâu sắc hơn, vì vậy hãy đón xem nha *cười nhăn nhở*

Tiếp theo...

Góc 'Đóa hoa của những nụ cười'

Để bắt đầu, hãy xem quá trình nó được trồng như thế nào nhe

"...

Một ngày chủ nhật đầy nắng... Junnosuke đang suy nghĩ xem anh ấy nên trồng cái gì :3

'Oh, nếu đó cũng là ngày serie này được tạo thành, thì nên trồng loài hoa biểu tượng cho tháng sinh nhật của mình nhỉ'

Vì vậy anh ấy đã chọn...

'Ah, về hoa biểu tượng cho tháng sinh, không chỉ có một hoa đâu à~ *mặt hí ha hí hửng*'

Từ đó, anh ấy chọn...

'Ý nghĩa của loài hoa này là sự “tử tế/ dịu dàng” *lấp la lấp lánh* Cái này được à nha '

Phải! Đó chính là hoa thu hải đường.

Đây là mầm cây nè [hình hạt mầm]

'Nhỏ xíu ha ^^” '

Được rồi, anh ấy nên thử trồng nó...

'Bây giờ là lúc đất cần được làm một cách khéo léo *ốc sên bò ngang* '

Đất đã ngậm nước và phồng lên rồi đó [Hình mẫu đất trong một cái hộp chữ nhật]

Sau đây là cận cảnh nè [hình mẫu đất gần hơn]

'Giờ là lúc mình cầu nguyện cho những mầm cây ấy *nến emo =))* '

Trồng rồi nè ~[Cận cảnh mẫu đất mà mầm cây được trồng]

'Mình nôn nóng quá à *cười nhăn nhở lần nữa*'

..."

Hãy dõi theo xem nó phát triển thế nào nha.

Cùng cầu nguyện cho nó lớn lên đều đặn mỗi tuần mà không có vấn đề gì hết nhé *gà bông emo*

Vâng, đó chính là sự bắt đầu, tôi tự hỏi các bạn có hài lòng khi đọc tới đây hay không!?

Cuối cùng là...

Nếu mà tôi nhớ đúng thì đó là 'Từ của ngày hôm nay'!?

Mỗi tuần, tôi sẽ viết một câu nói khôn ngoan (hay câu nói vô nghĩa nhỉ!?)

Mặc dù hơi bất ngờ, từ của ngày hôm nay là cái này

Pochii  (tiếng bấm máy ảnh)

[Hình câu viết tay của Junno:

'Mặc dù có khởi đầu, nhưng không có kết thúc!']

 

 

Đó chính là câu nói về serie của tôi *cười nhăn nhở lần nữa*

Tôi sẽ hướng tới mục tiêu đó! Cho tới khi tôi trở thành một ông già quái đảng XD (cái này tự ổng nói nha, mình không có dìm đâu à =)) )

Mọi người hãy ủng hộ tôi nha :”3

Như tôi đã nói đó, Hanashi no Junnosuke là thứ được tạo thành giữa tôi và các bạn !!

Vì tôi sẽ cố gắng hết mình nên mỗi Chủ Nhật các bạn hãy trông đợi nó nhe, yoroshiku

Vâng, cám ơn vì đã đọc đến hết *lấp lánh*

Tuần sau gặp nha~

 

Đọc tới cái đoạn thằng nhỏ mò được ý nghĩa cái bông, "sự tử tế/ dịu dàng" ngó qua kế bên thấy emo lóng lánh mà muốn đạp =)) Đã đi tìm hiểu về cái bông này, "Thu hải đường còn mang ý nghĩa về một tình bạn vĩnh hằng" nữa :"3 Mong là nó sẽ nở đẹp, mình không bỉ em bông đâu *bỉ nó giận nó không chịu nảy mầm thì chết =))*, bỉ cái thằng trồng nó thôi.